em...sẽ....chờ
...............Em vẫn muốn được đi biển. Không hiểu sao em thích lắm. Thế nên trưa nay, khi được biết tháng 5 tới nhóm sẽ đi picnic ở Sầm Sơn em thích lắm.
...............
Em vẫn muốn được đi biển.
Không hiểu sao em thích lắm. Thế nên trưa nay, khi được biết tháng 5 tới nhóm sẽ
đi picnic ở Sầm Sơn em thích lắm. Em nhảy tưng tưng lên vì thích. Em đã bỏ lỡ
bao nhiêu lần đi biển rồi nhỉ? Nhưng năm nay em sẽ đi, dù cho chỉ có một mình.
Năm thứ 2, trong chuyến thực tế Huế và miền Trung khi về, mấy người bạn rủ vào
Diễn Châu chơi, tắm biển. Em đã không đi, một phần vì em hết tiền.
Năm trước, chị Ngọc, anh Nghĩa và Tuấn bạn em, rủ em về Diễn Châu nhà anh Nghĩa
chơi, tắm biển, em thèm đi lắm, nhưng chỉ hơn 1 ngày sau là sinh nhật em, em
muốn ở Hà Nội với bạn bè, và về nhà với bố mẹ. Em đã tự an ủi, rằng, khi ra biển
sẽ là khi em đi với người em yêu. Chỉ vì những lần ấy, không có người em yêu bên
cạnh. Em từng ước, em muốn được ra biển với người em yêu. Nơi ấy em thấy bình
yên và hạnh phúc lắm, em nghĩ thế. Nhưng, hình như đến bây giờ em vẫn chưa tìm
thấy người ấy . Ai cũng như gió, thoảng qua nhanh lắm, em còn chưa đủ biết yêu
thương của mình vơi hay cạn, nhiều hay ít thì tất cả đã xa rời, và em
sợ.

...............
Tối chủ nhật, sau khi đi
picic về, ngồi trên sân thượng với người bạn. Người bạn ấy nói về chuyện tình
cảm đã qua, em bỗng thoáng buồn. Vì hình như, ai cũng như ai, tình yêu sinh viên
mong manh, dễ vỡ. Bạn ấy cũng như biết bao người em từng gặp, bạn ấy cũng đã
yêu, chia tay trong vòng vài tháng. Nhanh vậy sao, và nó để lại dấu vết gì trong
mỗi người không, hay lại như gió. Thoáng qua và một ngày không còn nhớ những ai
mình đã một thời nói lời yêu. Hay nhỉ? Em mỉm cười thấy mình thật ngộ. Ơ, cơ mà
đồng hương của em đã từng nói, tình yêu không phải cổ tích mà yêu nhau trọn đời
đâu. Vậy mà em cứ hoang tưởng. Hì, ạ thật. Mà em ngốc thật, em đã chứng kiến bao
nhiêu cuộc tình tan vỡ, những khi hận hờn vu vơ trách móc, những giọt nước mắt
của bao người xung quanh em khi chia tay, sao em vẫn nghĩ, tình yêu phải mãi mãi
nhỉ? Ngố thật.

...............Em sợ, cái cuộc
sống thực tế nó đẩy những suy nghĩ của em đi xa em quá, nó đẩy con người em trở
nên thực dụng làm sao? Cuộc sống đâu như mình nghĩ. Cũng như hôm em đi vườn hoa
Mê Linh, em bảo bạn em là, tớ ước mai này được chụp ảnh cưới ở cánh đồng đầy hoa
như thế này. Và ước gì, sau này có người yêu, người yêu tớ thi thoảng lại đưa tớ
đi chơi ở những nơi như vậy. Bạn mình cười, bảo, lúc ấy nó chả đá cho cái, nó sẽ
bảo, lãng mạn của cô bán được tiền nuôi sống cô à? Vứt cái lãng mạn viển vông
của cô đi. Ôi, nếu như vậy mình buồn lắm! Hì hì, nhưng con người là loài giỏi
chịu đựng nhất trên trái đất này mà. Rồi thì khổ mấy vẫn sống được, khi ấy cuộc
sống bắt mình thực tế mình cũng phải theo thôi. Ừ, bớt mơ mộng đi, tình yêu
không phải cổ tích….Ừ, hình như là thế.

..................Tối nay, bao
nhiêu suy tư cứ đổ về. Ngày mai đọc lại, em sẽ bảo, một phút mình dở hơi đấy.
Bạn em sẽ bảo, em đang trên mây, em xa rời thực tế. Hờ hờ. Kệ, nhưng giờ em thấy
vui buồn lẫn lộn. Không hiểu em nữa. Hì hì, thôi đi ngủ thôi, gần 3h sáng rồi.
Không có ai nhắc em đi ngủ nữa đâu. Mình em thôi em ạ.
theo coi iu