“Hiến kế” cho hiến máu
Nếu chị có nhã ý bảo tôi cùng đi tuyên truyền hiến máu, tôi chẳng thể từ chối. Song thay vì cùng đi với chị, tôi sẽ ngồi ở đâu đó và trả lời các câu hỏi của chị. Biết đâu trong những câu trả lời ấy có thể có ý hay?!
Sáng, chưa kịp đi làm thì nhận được điện thoại của chị Ngọc đề nghị tôi trả lời vài câu hỏi vui. Hồi hộp vào đọc. Chả vui tí nào vì toàn câu hỏi khó
Ngọc: Có biết gì về ngày 14.6 không vậy?
Thắng: Chị Ngọc ơi. Hình như chưa thì phải
Ngọc: Đã bao giờ đi hiến máu chưa?
Thắng: Ở Việt Nam thì chưa nhưng bên Mỹ thì có hai lần. Tôi thấy người ta quảng cáo rầm rĩ về những ngày hiến máu nhân đạo. Bên đó gọi là Blood Drive. Những sự kiện như vậy được tổ chức ngay tại trường, thậm chí tại phòng ăn nghỉ của sinh viên (gọi là Lounge). Nhiều lần phải xuống sân trường ăn trưa do người ta chiếm phòng Lounge làm nơi hiến máu nhân đạo. Trước hình ảnh như vậy, lại thêm cô bạn cùng lớp động viên, nên tôi thử xem sao.
Ngọc: Người khỏe mạnh, lại hăng hái, nhiệt huyết, nhiều tài đến vậy – sao không đi hiến máu đều đều cho cái “máu” nóng của Thắng Trịnh – Trịnh Thắng lan tỏa nhiều nhiều vào cộng đồng? (Nhắc nhẹ: Nếu có hiến máu thì nhớ tắm rửa sạch sẽ, kẻo mùi hôi từ thời chăn vịt còn sót lại ảnh hưởng tới bà con lắm. Cứ tưởng tượng, nếu mùi hôi chăn vịt của cậu bé nông dân Thái Bình là Trịnh Thắng mà thấm vào máu rồi lan ra qua đường truyền máu thì chắc là mỗi năm dân Việt phải nhập khẩu thêm 1 tỷ usd nước hoa…).
Thắng: Câu hỏi này vui. Đã là máu thì máu nào chả nóng. Mà đã nóng thì nhất định phải có lan tỏa. Nên máu Trịnh Thắng hay máu ai chả như nhau. Cùng lan tỏa cả.
Lại nói đến cái mùi vịt. Bây giờ vẫn chưa hết. Có tắm rửa cũng đến thế thôi bởi nó đã ngấm vào máu mất rồi.
Hình như câu hỏi này của chị còn có ý ‘trách khéo’ Thắng. Nhưng hãy chờ nhé. Có dịp tôi sẽ giải thích cho chị vì sao có những người khỏe mạnh, thông minh, hiểu biết, mà vẫn chưa có cơ hội hiến máu… (xem phần dưới)
 |
| Hình ảnh: VNN |
Ngọc: Nhiều bà con trong nước giờ cũng hăng hái đi hiến máu lắm nhưng tỷ lệ chưa cao. Trịnh Thắng ở Mỹ nhiều, lại học ngành gọi là…y học cộng đồng (lạ hoắc à?), có cao kiến gì để bà con đi hiến máu đều đều, nhiều nhiều hơn không? Theo tiến sĩ Thắng, phía các “quan” - cứ tạm gọi như vậy về Nhà nước– phải làm gì để “kiếm” được lượng máu hiến – chứ không phải bán - dồi dào đều đều từ phía cộng đồng ?
Thắng: Hiến máu nhân đạo là một hành vi cá nhân nhưng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi hiến máu của mỗi cá nhân thì không đơn thuần là chỉ nằm trong cá nhân ấy. Tôi tạm phân ra các nhóm yếu tố như sau: Nhóm yếu tố cá nhân, yếu tố tổ chức, yếu tố cộng đồng, yếu tố chính sách.
Ở cấp cá nhân, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận việc đi hiến máu nếu như họ nhận thức được việc hiến máu nhân đạo là cần thiết, nghĩ rằng đi hiến máu nhân đạo không có gì phức tạp cả, hay không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của họ, và đặc biệt họ phải nhìn thấy được ý nghĩa của việc họ hiến máu. Tuy nhiên, ở khía cạnh này, ta cần cân nhắc thêm một vài chi tiết. Chẳng hạn, hiện nay các thông điệp tuyên truyền nhấn mạnh vào việc ‘bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình họ’. Thông điệp này không sai, song chưa đủ thuyết phục bởi mỗi con người thường bắt đầu từ lợi ích của chính họ, sau đó mới đến lợi ích của người khác. Do vậy, những thông điệp như thế nên chuyển hướng sang việc nhấn mạnh lợi ích của người hiến máu rồi mới đến lợi ích của bệnh nhân và gia đình họ. Ví dụ như, có thể đưa ra các rủi ro (mất máu) mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải (như sập cầu Cần Thơ, tai nạn giao thông…). Ý tưởng về việc hình thành ngân hàng máu và mọi người đến hiến máu của mình vào đó để phòng rủi ro về sau cũng là một ý tưởng rất hay, nhấn mạnh vào lợi ích cá nhân. Bên cạnh đó, việc hiến máu lại còn liên quan đến các xét nghiệm máu (như HIV, viên gan B…). Ai hiểu được tầm quan trọng của các xét nghiệm ấy thì cho là tốt và không do dự khi đi hiến máu. Bằng không, những ai ‘sợ bệnh’ thì lại không dám đi hiến máu vì họ sợ những sang chấn tâm lý khi biết tình trạng sức khỏe của mình. Như vậy, lại thêm một việc làm nữa trước khi tuyên truyền về hiến máu là ‘làm gì đó để họ hiểu, các xét nghiệm chính là một hình thức bảo vệ bạn và người thân của bạn.’
 |
| Hình ảnh: VNN |
Ở cấp tổ chức: nếu một ông ‘sếp’ hay một vị lãnh đạo nào đó chủ động đón nhận, tổ chức tuyên truyền và khích lệ mọi người tham gia chương trình hiến máu nhân đạo ngay tại cơ quan mình thì nhân viên có nhiều động lực hơn để tham gia. Lại thêm, nếu lãnh đạo lại còn cho vào sổ khen thưởng hay ít nhất là coi hiến máu là một tiêu chí khen thưởng thì cũng rất tốt. Thậm chí lãnh đạo này lại vén tay hiến máu thì khéo lúc đó chả ai có thể từ chối. Hiện nay có một số hình thức lãnh đạo tham gia như vậy. Điển hình là các trường học. Đây là lý do vì sao có nhiều sinh viên học sinh hiến máu hơn là các đối tượng khác. Ta thử làm như vậy với các tổ chức khác các hệ thống công sở hay phi chính phủ, khuyến khích các vị lãnh đạo làm trước (hiến máu), nhân viên ắt noi theo.
Ở cấp cộng đồng cũng vậy: nếu ai ai cũng cảm thấy không khí hiến máu hừng hực theo kiểu ‘mình không đi hiến máu thì đến ngại’ thì nhất định sẽ có nhiều người hiến máu. Hoạt động truyền thông rầm rộ, thu hút sự tham gia của lãnh đạo cộng đồng (làm mẫu cho dân) sẽ có hiệu quả trong việc hình thành một ‘văn hóa hiến máu nhân đạo’. ở cấp độ này, tuyên truyền cần phải hay đã đành, song lại phải có sẵn các dịch vụ thuận lợi để người muốn hiến máu là có thể hiến ngay được. Không thể để tình trạng tuyên truyền ở một nơi mà nơi hiến máu lại cách xa đó hàng chục cây số. Như thế thì rất là hình thức. Ngoài ra, nhân viên làm nhiệm vụ lấy máu cũng phải có kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt để tạo môi trường an toàn, cởi mở và thân thiện cho người đến hiến máu. Thực tế hiện nay hình như chưa đáp ứng được điều này. Đây cũng là lý do rất nhiều người muốn hiến máu, lại chưa thể bỏ công, bỏ việc đi hiến máu ở một nơi mà họ cho là quá xa đối với họ hoặc ít nhất là không thuận tiện.
Cấp chính sách cũng vậy: Hiện nay đã tốt nhưng chưa phải là rất tốt. Việc nguyên thủ quốc gia kêu gọi toàn dân hiến máu. Đó là cái hay và thực tế. Song, thông điệp ấy phải đi sâu vào dân qua các đội ngũ chân rết tại địa phương, chứ không chỉ qua đài báo, internet. Nói như vậy, chính sách hay nhưng có hiệu quả hay không thì phải còn xem ta giải quyết các yếu tố ảnh hưởng ở mỗi cấp ra sao.
Nói tóm lại: Muốn dân làm thì lãnh đạo cứ làm mẫu. Dân thường hay nhìn vào lãnh đạo. Nếu lãnh đạo lảng tránh, dân nhất định không làm.
| Thông tin thêm về Trịnh Thắng: Sinh năm: 1972. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 1996. Tốt nghiệp thạc sĩ y tế công cộng năm 2003, bảo vệ luận án tiến sỹ y học cộng đồng năm 2007 tại trường Đại Học Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Theo tiếng Anh, xứ đó được gọi là trường UNC-CH (Tức là University of North Carolina at Chapel Hill). Ngoài nghiên cứu, anh còn thành công trong việc viết tiểu thuyết (Rái cá đồng và cô bé hàng xóm, Lạc đường, Dấu ấn đồng quê), làm thơ, sáng tác nhạc và có một số thành tựu võ thuật… |
Ngọc: Tiến sĩ Thắng – vốn sôi động, ham chuyện lạ - sao không giành thời gian cùng bọn này đi kêu gọi hiến máu mà cứ tập trung thời gian cho chuyện đấu võ với hát hò, viết lách nhiều quá? Thắng: Thực ra, làm được gì đó cho cộng đồng vui khỏe thì đã là tốt rồi. Luyện võ, sáng tác, hát hò và quảng bá về những thứ đó cho cộng đồng vui xét về bản chất cũng tích cực chẳng kém hiến máu. Đơn giản là vì cả hai đều mang lại cho cộng đồng thêm sức sống. Nếu chị có nhã ý bảo tôi cùng đi tuyên truyền hiến máu, tôi chẳng thể từ chối. Song thay vì cùng đi với chị, tôi sẽ ngồi ở đâu đó và trả lời các câu hỏi của chị. Biết đâu trong những câu trả lời ấy có thể có ý hay?!
Gửi từ Blog TrinhThang: My friends often say "you are odd". But I love my oddness as long as it brings me and others comfort and fun. When I was a kid, I talked more than I wrote. Now my talking and my writing are equal. Who knows which becomes more with my blogs...
 |
| Hình ảnh: VNN |
| Festival Trái tim nhân ái Việt Nam – Nơi hội ngộ của những trái tim nhân ái Việt Nam! Ngày 14 tháng 6 tới, lần đầu tiên một chương trình thực sự ý nghĩa với nhiều nội dung hấp dẫn nhằm tri ân và tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam sẽ diễn ra – “Festival Trái tim nhân ái Việt Nam” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức, chương trình được thực hiện bởi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội Địa điểm: Công viên Thống nhất – Đường Trần Nhân Tông
Thời gian: Từ 7h30 đến 22h00 ngày 14 tháng 6 năm 2008 (thứ 7)
Festival Trái tim nhân ái Việt Nam là sự tri ân của xã hội đối với người hiến máu tình nguyện - những người mang trong mình trái tim nhân ái vì đồng loại, Festival còn là nơi mỗi người có thêm một lần nữa chia sẻ tấm lòng với cộng đồng. Đối với những thành viên tham dự Festival có đăng ký trước, Ban tổ chức sẽ sắp xếp xe ô tô đưa đón, đồng thời các thành vien sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn như: áo phông thời trang, bưu thiếp, đầu đọc thẻ đa năng…. Hãy tham gia đăng ký hiến máu và tham dự Festival ngay từ bây giờ qua số điện thoại: (04) 86.86.008 – (04) 86.88.818 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo TP. Hà Nội Phòng 301 – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội Website: www.hienmau.net.vn Email: vanphonghoi@yahoo.com Hãy tham gia sự kiện hấp dẫn này và tham gia hiến máu tình nguyện để sẻ chia với người bệnh và ghi tên mình vào danh sách người hiến máu tình nguyện Việt Nam! |
Theo Vietnamnet.vn