Loading...

Blog bài viết hay - Nghệ An & Hà Tĩnh

advertisement
Hãy lựa một chiếc váy đẹp, cột tóc cao lên và xỏ chân vào đôi giày xinh xắn ấy. Hãy tìm lại em, tìm lại giúp tôi cô bé ngốc nghếch mà tôi từng quen. Vì em sẽ không cô đơn đâu!Em chống cằm nhìn qua ô cửa sổ rỉ sét ấy. Dòng người dưới kia ồn ào là thế, đông vui là thế, sao tôi thấy mắt em buồn lạ. Ngày ấy, chỉ với một câu "Mình không hợp nhau, anh muốn chia tay", tôi thấy em đứng như chôn chân nhìn anh ta quay lưng đi. Không đòi lời giải thích, không một lời níu kéo, tôi cũng không nghe được câu trả lời của em là gì, chỉ thấy gương mặt nhỏ bé của em trở nên nóng hổi bởi... những giọt nước mắt. Ngày ấy, nếu không phải là kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Ngày ấy, nếu không phải em đã đứng trước gương hàng giờ liền với chiếc váy đẹp nhất và tự trấn an mình "Chỉ là hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh ấy nhớ hôm nay là ngày gì, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình". Ngày ấy, nếu không phải như vậy, tôi tin em sẽ chẳng khóc đến đỏ mắt, đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào bức ảnh của hai người, em đã nấc lên những tiếng khe khẽ như cố giấu. 



Em của tôi, từ khi nào em trở nên mong manh đến thế? Em của tôi, cô bé vẫn hay ríu rít bên tôi nay đâu rồi?

Nỗi buồn em gặm nhấm được bao nhiêu? Thương tổn như vậy đã đủ đầy chứ? Vì một kẻ chạy theo một cô gái khác mà bỏ rơi em có đáng để em tự gói ghém bản thân rồi vứt mình vào góc riêng như thế? Nào cô gái, đứng dậy và nhìn vào gương xem. Em có gặp được em trong đó? Ẩn sau gương mặt ấy, sau đôi mắt thấm lệ và những ngón tay run rẩy ấy, vẫn là cô bé xinh đẹp của tôi, có đúng không? Hãy lựa một chiếc váy đẹp, cột tóc cao lên và xỏ chân vào đôi giày xinh xắn ấy. Nào cô gái, đứng dậy, vươn vai và nhìn về phía dưới ấy xem. Em có tìm thấy em trong dòng người ấy? Cái tuổi đôi mươi đáng lẽ phải vô tư, an nhiên vẫn ở ngay đấy thôi. Hãy xuống dưới ấy và tìm lại em, tìm lại giúp tôi cô bé ngốc nghếch mà tôi từng quen. Giúp tôi, giúp cả em, cô gái nhé?
Vì em sẽ không cô đơn đâu!
Theo: Pháp Luật Xã Hội
Gái Trần Tháng 5 22, 02:10PM

Vì ngược lối nên A và B đã thấy nhau, gần nhau nhưng cũng chính vì ngược lối mà A và B đã lướt qua nhau và rồi xa nhau. Xa nhau không phải vì ngược đường đi, ngược đoạn đường, ngược khoảng cách gần xa mà ngược lối suy nghĩ cả hai hướng tâm hồn. Ngược lối trên đường đời người ta vẫn có thể gặp lại nhau dù chỉ là mong manh nhưng khi ngược lối trong cảm xúc yêu thì thật khó để níu kéo bởi khi đó con đường đi đã tách đôi thành hai con đường song song không giao điểm. Nhưng ngược lối sẽ làm quay lưng để khoảng cách chia xa là mãi mãi hay ngược lối để sau một vòng Trái Đất những người yêu nhau lại trở về bên nhau.

 

*************************

 

 

 

 

 

 

Vì ngược lối nên ta đã gần nhau nhưng cũng chính vì ngược lối mà hai ta đã vô tình lướt qua nhau để giờ đây phải xa nhau mãi mãi. Em và anh chúng ta đã thật sự xa nhau lắm rồi. Chúng ta xa nhau bởi vì cái gì hay phải chăng đó là những cái giận hờn vu vơ, những cái tầm thường hay phải chăng “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”. Ta đừng xem nhau như Người dưng ngược lối để rồi lối anh đi sẽ gặp được nhiều người dưng khác nữa, không phải chỉ một mình em. Và anh sẽ gặp người ấy nhìn về một hướng. Với em bây giờ cái cảm giác đứng lại nhìn nhau một phút chốc rồi nhìn người đó quay lưng đi xa dần thật đáng sợ. Giá như lúc đó có một điều ước thì em điều ngược lại để giờ đây sự trống trãi trong em không xâm chiếm tất cả.

 

 

 

Vì ngược lối ta gặp nhau hãy trân trọng điều đó. Sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi với con đường tình yêu của mình đang đi. Ta chọn quay lưng về nơi khác thay vì dừng chân lại nghỉ rồi lúc nào đó ta chợt nhận ra ta đã sai khi quá vội vàng. Nhưng khi quay trở về lối xưa mọi thứ sẽ muộn màng.

 

Dù là con đường đời hay con đường yêu nếu là con đường thẳng tốc thì có lẽ một khi ngược lối gặp nhau, yêu nhau, đi cùng nhau thì ta sẽ mãi mãi ngược lối hoặc nếu có lỡ lướt qua nhau thì họ cũng sẽ gặp lại nhau ở giao điểm của con đường. Tình yêu sẽ được quay về từ điểm xuất phát ban đầu. Để lại một lần nữa gặp nhau và sửa chữa sai lầm. Luôn lắng nghe nhịp con tim và ta sẽ biết cách tìm ra cái kết cho câu chuyện cho chính mình.

 

 



Bài viết: Người dưng ngược lối 

ngocdt Tháng 5 18, 10:40AM

 

Gửi anh!

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ? Ngày thứ bao nhiêu mà hai chúng mình không gặp nhau, ngày thứ nhiêu chúng ta không nói chuyện với nhau. Thời gian bây giờ là sự nặng nề đối với em. Đã lâu rồi em không còn được ngồi hàng giờ trên máy vi tính để nói chuyện cùng anh. Giờ này nếu em có ngồi hàng giờ đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ không gặp được anh. Ngồi trước màn hình máy vi tính đọc những status mà anh viết lên tường nhà em bỗng dưng em lại nhớ đến anh. Anh đâu biết giờ này em đang như thế nào đâu. Nhưng em luôn chờ anh mỗi ngày, chờ và chờ rất lâu rồi anh ạ. Em đã phải chờ suốt một năm để có thể trở thành một nửa của anh. Cũng đã quen dần rồi hai tiếng chờ đợi nhưng sau giờ em cảm thấy mình tuyệt vọng quá.' 

   
  

                    

Đôi khi có những chuyện mình không biết cũng có lẽ sẽ tốt hơn khi nếu mình biết rồi cảm giác nó còn hụt hẫng hơn nữa. Đi lang thang trên con đường dài kia em dường như không biết mình đi đâu nữa nếu có anh ở bên cạnh có lẽ anh sẽ nói em về đi.., nhưng sao giờ này em lại không muốn về, em muốn thả lòng mình, thả những nỗi nhớ cho vơi đi một chút, thả những nỗi buồn kia được tự do để em được thanh thản. Em muốn khóc ngay bây giờ, muốn khóc cho lòng nhẹ đi, em muốn khóc lắm nhưng cứ tự nhủ “mình phải cố gắng lên, không được khóc, mình khóc thì mình chỉ thêm yêu đuối thôi chứ không giải quyết được gì cả…”. Ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua như một cơn gió, nỗi nhớ của em lại càng da diết hơn, càng chồng chất thêm. Em rất muốn được nghe một tiếng anh nói, rất muốn được đọc một tin nhắn của anh nhưng em sợ, sợ khi đọc một tin nhắn viết những lời lạnh lùng từ anh thì lúc đó tim em lại càng đau đớn hơn.
  

Một bản nhạc buồn réo rắc vang lên từ chiếc radio tối đó tự dưng em lại không ngủ được vì nhớ anh. Cầm chiếc trong tay với một tin nhắn dài thật dài nhưng lại không dám bấm gửi đến số điện thoại quen thuộc kia vì sợ không trả lời lại hay lại nhận được một câu nói lạnh lùng từ bên đó. Chiếc điện thoại cứ bừng sáng với tin nhắn chưa được gửi suốt đêm. Suốt đêm em cứ suy nghĩ về anh, về một quá khứ đẹp, về một thứ gì đó mà em không thể quên. Mọi người cứ bảo em nên buông tay anh đi nhưng họ là họ, họ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em lúc đó như thế nào, họ cũng chẳng thể hiểu cái buông tay mà trong lòng vẫn còn yêu sẽ đau đớn ra sao…

 

Today I miss you

Where are you?

Do you remember me?

On forgotten me in your pass…


Bài viết: Gửi anh... nỗi nhớ mang tên anh 

Nguồn :sưu tâm


ngocdt Tháng 5 18, 10:32AM


Mỉm cười và dựa vào vai anh chứ? Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về một hành trình đi tìm hạnh phúc của những giấc mơ có thật. Chỉ cần hai chúng mình cùng ở cạnh bên nhau…

Những kỉ niệm đó, năm tháng đó đã thật sự tan biến hết rồi. Bây giờ em chẳng phải khóc thét trong lặng câm nữa, mọi thứ của quá khứ sẽ phải trao trả cho em những tự do vốn dĩ thuộc về một cuộc đời đẹp đẽ. Qua đi những ngày đau thì lẽ thường là những cánh hoa mang bình yên dịu dàng khẽ nở.

Em không còn là em của những tháng năm khờ dại về trước nữa, em chẳng bao giờ là một tâm hồn manh mỏng dễ vỡ vụn, tổn thương.

Bờ vai anh đây, nỗi cay đắng của anh đây. Tình thương yêu sâu đậm anh đây và mọi thứ cũng kịp tắt trong ngày cuối cùng sầu khổ để tìm đến gặp em. Hơn một lần để anh phải cố gắng sống không chỉ bởi những đau đớn trong riêng con tim mình. Vì có em mà mọi nỗi đau biết dựa dẫm cùng nỗi đau, cùng tay nắm chặt tay, cùng im lặng hiểu thấu và yêu nhau chẳng cần phải ồn ào dạy sóng.

Đơn giản thôi phải không? Tình yêu chưa bao giờ khiến con người phải trả giá cũng như chưa bao giờ dìm chết một năm tháng nào cả. Anh hay em đã sống mà không phải thấy mình chết mòn đi trong vô nghĩa, chúng mình cần nhau, cần nhau chỉ để gánh vác giùm nhau những bão tố cuộc đời này…

 

Ngày thảo nguyên cháy nắng trên hai đôi vai, những cơn gió đưa tang mọi tro tàn đi ngủ trong mộ đất vĩnh hằng. Có hai tâm hồn yếu đuối tái sinh, có hai tình yêu biết thức tỉnh để yêu thương thêm cho nhau một lần nữa, có hai đôi mắt tìm nhau nơi những chiếc hôn khát bỏng, hai bàn tay xiết vùi, hai đôi chân cùng thênh thang sánh bước…

Chúng mình sẽ đi đến chân trời phải không? Người này sẽ sống có trách nhiệm với người kia, sẽ cắn chặt và san sẻ mọi mất mát bên nhau. Mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm có nghĩa lý gì đâu, chỉ cần chúng mình mãi ở cạnh nhau là đủ.

Rồi bình yên như mây ngủ trên cánh đồng cỏ xanh, bình yên như mưa tìm về trên môi phố xinh tươi những giáng chiều. Mọi khoảng cách sẽ xóa nhòa tất cả sự cô đơn, trong những quán cà phê người ta không còn thích nghe những bản nhạc buồn nữa. Vì anh và em đang ngồi ở cạnh bên nhau phải không?

Đưa tay em đây! Anh sẽ dắt em cùng đi tìm hạnh phúc. Nếu còn đau khổ nào có thể giết chết chúng ta anh tin đó là ngày một trong hai chúng ta chẳng còn tồn tại nữa.

Và còn hơi thở nào để chúng mình phải xa nhau? Còn giá trị nào có thể nghịch đảo hai cuộc đời đi rất xa tầm với? Ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua. Em của bây giờ là em của một hình hài đầy mạnh mẽ, cứng cỏi và căng tràn niềm tin. Anh của bây giờ là anh rất ấm chỉ của riêng em thôi.

Vì chỉ cần chúng mình ở cạnh bên nhau. Hiện tại như một thiên đường để tất cả mọi sự thật đều được chứng minh khi anh và em cùng tìm đến. Định nghĩa nào cho những dối lừa khi giữa anh và em cũng chỉ còn lại một tình yêu ngọt ngào duy nhất. Anh, em sẽ chỉ cần biết hai đứa mình cần nhau, mãi mãi ở cạnh nhau...

 



Bài viết: Chỉ cần hai chúng mình ở cạnh nhau 

Nguyễn Thanh Hải

Ảnh: nguồn sưu tầm & internet. Design By NTH.




Zing Blog


Zing Blog


ngocdt Tháng 5 16, 04:49PM

Làm người yêu anh, em sẽ nấu cho anh ăn những món thật lạ, sẽ bắt anh tự nguyện thử nghiệm những món ăn mới của em, sẽ làm bánh gato tặng anh mà chẳng nhân dịp gì cả, tự tay đan khăn cho anh khi mùa đông lạnh…

Anh à, em làm người yêu của anh nhé!

Nếu làm người yêu anh, có phải em sẽ trở thành một người đặc biệt mà anh quan tâm mỗi ngày, là người mà mỗi sáng anh nhớ đến bằng những dòng tin nhắn như “Đã dậy chưa, công chúa ngủ nướng?”

Hay được anh chở đi dạo phố suốt bốn mùa trong năm và anh sẽ khẽ kéo bàn tay em quàng lên ôm anh thật nhẹ nhàng. Hơi thở của em sẽ khẽ làm buồn buồn lưng anh nhưng lại làm anh thích thú.

Làm người yêu anh, em sẽ nấu cho anh ăn những món thật lạ, sẽ bắt anh tự nguyện thử nghiệm những món ăn mới của em, sẽ làm bánh gato tặng anh mà chẳng nhân dịp gì cả, tự tay đan khăn cho anh khi mùa đông lạnh, anh sẽ phải biến thành nạn nhân cho những tác phẩm handmade của em.

Làm người yêu anh, có phải em sẽ được nhận thật nhiều hoa vào những ngày đặc biệt, được cùng anh mặc áo đôi và chụp ảnh chung hai đứa, được làm người mà anh để trạng thái quan hệ trên facebook và comment thật yêu thương với những icon hạnh phúc, và cũng có nghĩa là em sẽ phải công khai rằng em là người yêu của anh đúng không anh?

Làm người yêu anh, đồng nghĩa với việc em phải ghi nhớ rất nhiều thứ đó là ngày sinh của anh, ngày kỉ niệm, biết anh thích gì và ghét cái gì, bộ não em sẽ phải ngăn ra thành nhiều ngăn để chứa cho hết kỉ niệm của hai đứa….

Làm người yêu anh, có nghĩa là em sẽ không được quá thoải mái với những mối quan hệ khác giới khác nữa, sẽ cần nói cho anh biết rằng em đang buồn hay đang vui, và không được khóc khi không có anh ở bên cạnh, vì anh đã nói rằng anh không thích em khóc nhè và nếu khóc hãy khóc trước mặt anh để anh là người lau nước mắt cho em nhé…

Làm người yêu của anh, sẽ có lúc em giận hờn anh, sẽ có lúc em không nhắn tin hay trả lời cuộc gọi của anh, nhưng nếu có như vậy anh đừng buồn anh nhé vì em chỉ làm như vậy với người em quan tâm thôi.

Làm người yêu anh có thể cuộc sống của em sẽ có nhiều thay đổi nhưng em tin vào sự đổi thay mà ông trời đã ban cho em đó chính là anh…

Và anh có biết, được yêu anh đối với em thật sự là một niềm hạnh phúc…

Mà anh à, em không chỉ muốn làm người yêu anh mãi mãi đâu…

Cho em làm cô dâu của anh nhé…!


ngocdt Tháng 5 12, 11:04AM

Em hỏi anh:

_  Vì sao anh yêu em,

Cô gái nghèo, đời dãi dầu mưa nắng?                                                   

Anh trả lời:

_Vì em cười duyên dáng,

Lần đầu gặp em nhớ mãi không quên!

 

Em lại hỏi :

_Vì sao anh yêu em?

Công nhân nông trường ngày ngày cắt cỏ.

Tình cờ, hay chúng mình có duyên nợ?

Anh mỉm cười:

_Có lẽ tại… con tim!

 

Em vẫn hỏi:

_Vì sao anh yêu em?

Yêu cả mùa hoa cà phê ngày ấy?

_Trên đời này còn biết bao cô gái,

Mà tim anh chỉ một hình bóng em!

 

Giờ em cứ hỏi:

_ Vì sao yêu em?

Với mười một năm khổ đau, chờ đợi?

_Em ạ! Có gì đâu em phải hỏi!

Yêu em vì …anh đã được em yêu./.




ngocdt Tháng 5 12, 10:49AM

178573Barres_petits_noeuds__12_.gif

Trong cuộc sống, đôi khi bạn thấy mình thật vô vị..

Bạn thấy mình chẳng có gì là nổi bật…

…Rằng mọi người hơn bạn nhiều…

Và bạn luôn tìm cách để làm theo họ…

Nhưng bạn có biết không ?

Khi là chính bạn, bạn còn nổi bật hơn vô vàn…

Đơn giản vì trong cuộc sống này

Không ai giống nhau cả…

 

 

 

   Cuộc sống chạy nhanh theo dòng chảy của thời gian, không cho phép chúng ta dừng lại. Bạn luôn mong muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn lúc này. Khi bạn là một cô bé bốn tuổi, khi bạn đang ngồi dưới mái trường mầm non nhỏ nhắn xinh đẹp như tòa lâu đài huy hoàng trong truyện cổ tích, bạn mong muốn được như anh chị của mình, đòi tập cầm bút trong khi không biết cách mở nắp bút, đòi đọc sách khi không biết chữ, đòi được đeo cặp đi học trong khi chiếc cặp đã chiếm gần nửa cơ thể. Bạn thấy bốn tuổi thật chán vì chẳng được ở bên người thân… Khi bạn được như anh chị bạn, bạn lại mong được như tụi con nít bốn tuổi vô tư, mỗi ngày được vui đùa mà không phải cắm đầu vào sách vở, không phải lo làm sao giữ vững vị thế của người chiến thắng trong lớp học, bạn thấy mười tuổi thật là mệt… Rồi khi bạn lớn hơn, mười tám tuổi chẳng hạn, bạn lại thấy rằng , ồ, sao tụi nhỏ lớp ba, lớp bốn nhàn quá, tụi nó chẳng cần lo nghĩ rằng sẽ chọn con đường nào để đi trên cuộc đời, bạn mong muốn mình có thể bé lại để tận hưởng cái thời chỉ cần học tập và vui chơi đó, bạn thấy sao mà tuổi mười tám khó quá rằng làm người lớn sao lại khó thế…

 

   Đó mới chỉ là việc bạn so sánh cuộc sống của chính mình trong các giai đoạn khác nhau. Chứ trong cuộc sống, bạn đâu chỉ dừng ở đó, bạn còn so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của những người xunh quanh bạn nữa kia. Bạn thấy sao cô bạn mình sung sướng thế khi mỗi ngày đến trường đều có xe đưa đón, rằng sao bộ quần áo của nhỏ này đẹp thế, rằng sao mình không được xinh đẹp như cậu này, cậu kia… Cái ánh sáng hào quang từ người khác tỏa ra làm che mất sự tự tin của bạn, nhìn lại bản thân mình, bạn thấy sao mình chưa được bằng người ta. Bạn thu mình lại, thấy mình cần phải làm gì đóđể không bị thua kém. Ừ, điều đó cũng tốt vì nó giúp bạn nhận thức được bản thân mà từ đó sửa đổi. Song nếu bạn so sánh mình với người khác và rồi bắt chước làm theo cái tốt đó của người khác thì quả là sai lầm. Bởi bạn biết không? Khi bạn đạt được điều mà bạn đang học theo từ ai kia thì ai kia đã đạt được những đỉnh cao mới. Bạn nỗ lực vươn lên thì ai kia liệu có chịu dừng ? Bạn có thể học những điều tốt đẹp của người khác nhưng không phải là bắt chiếc. Thấy ai kia có chiếc áo đẹp, ngày mai bạn sắm cho mình một chiếc áo y chang. Thấy ai kia có một cây bút xinh, ngày mai bạn xuất hiện với cây bút đó trên tay… Bạn khoe bạn bè, người ta nói :" Cái này hôm qua tớ thấy rồi." Bạn sẽ bị coi là "bản sao" của người mà bạn học theo. Tại sao bạn lại phải làm thế? Bạn là ai? Bạn là chính bạn cơ mà. Đừng học theo một cách vô thức. Hãy lấy những điều tốt đẹp của người ta làm điều để mình hướng tới với một thái độ tích cực, biến sự thành công của người khác thành động lực để mình bước tiếp, rằng mình cần làmhơn thế chứ không phải là làm y thế. Hãy là chính bạn !



   Có những đứa trẻ luôn cố gắng học làm người lớn, bắt chước anh chị mình, giận hờn vu vơ, rồi thình thoảng lại có chuyện buồn. Chúng nghĩ làm như vậy mình sẽ được mọi người chú ý là nổi bật hơn vì chúng "lớn rồi". Nhưng, chúng có biết là trẻ con thì cứ cười thật nhiều, hồn nhiên thật nhiều mới là điều giúp chúng nổi bật hơn cả ? Là trẻ con thì có gì sai đâu mà cần học là người lớn? Trẻ con vui biết bao, chẳng lo nghĩ gì, chỉ cần học tập thật tốt và vui cười. Bạn hãy phát huy chính ưu điểm của bản thân bạn. Đừng nói bạn không có ưu điểm vì chẳng ai là người không có ưu điểm cũng giống như chẳng ai là người hoàn hảo vậy. Bạn hãy vạch ra cho mình những điểm mạnh của bạn thân. Nếu bạn là người ít nói, hãy thử nghĩ xem bạn có phải là người biết thầm lặng quan tâm người khác không. Nếu bạn là người chưa được ưa nhìn, bạn hãy nghĩ xem có phải bạn là người mang vẻ đẹp tâm hồn. Nếu bạn không có khả năng tính toán hay mày mò suy nghĩ thì liệu bạn có phải là một người thích sự tự do và thoải mái . Ồ, tại sao lũ tẻ ấy lại không nhận ra những nét đáng yêu khi chúng cười nhỉ ? Ồ, tại sao bạn lại không nhận ra bạn cũng có nhiều điều mà mọi người cần học nhỉ? Lấy một ai đó làm thần tượng là không sai nhưng tại sao bạn lại không tự biến mình thành thần tượng của người khác bằng cách phát huy những thế mạnh của bản thân ?

 

   Tự tin lên nào! Cười nhiều lên nào! Hãy luôn là chính bạn nhé! Giống như tôi đây, tôi vẫn đang là tôi, tôi thay đổi để mình hoàn thiện hơn, song tôi vẫn luôn giữ cho tôi cái gì đó rất riêng của riêng tôi. Tôi không là bản sao của thần tượng của tôi. Bạn là ai ? Bạn là chính bạn đó!

 



Bài viết: Tôi là Tôi - Bạn là Bạn 

Nguồn Zing Blog


ngocdt Tháng 5 12, 10:27AM

Ngày hôm nay, đứng trước biển, nghe gió gọi về, em chợt nhận ra biển bây giờ đã chằng còn bình yên như trước. Lòng tự hỏi ... nơi ấy, phương xa, anh đang ra sao giữa những bão giông trong cuộc đời người lính? Màu cờ, sắc áo anh mang,Một lòng hiên ngang giữa bầu trời Tổ quốc
Anh - người lính biển với ánh nhìn trong suốtCả cuộc đời em biết chẳng thể quên!      Là anh đó anh, người lính biển em không biết tên và cũng chưa một lần gặp mặt. Chỉ biết rằng thi thoảng trong những giấc mơ đêm, em có thấy thấp thoáng dáng hình anh trong bộ quân phục màu xanh của biển trời Tổ quốc. Anh có thấy tự hào không khi được mặc lên mình bộ quân phục rất riêng ấy? Anh có thấy hãnh diện không khi mỗi đợt về thăm gia đình, mọi người đều nhìn anh với ánh nhìn đầy niềm hân hoan, ngưỡng mộ và thân thiện đến lạ? Với riêng em, mỗi lần bắt gặp được hình ảnh anh trên phố đông người qua, em đều không thể cưỡng lại mà quay đầu nhìn anh cho đến khi hình bóng ấy đã xa khỏi tầm mắt. Người ta có thể thần tượng những ngôi sao âm nhạc, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Với riêng em, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Tổ quốc thân yêu!       Anh thấy đấy, Đất nước ta vốn yêu chuộng hòa bình. Vậy mà cả một vùng trời chữ S lúc nào cũng phải oằn mình chống đỡ những tai ương. Để rồi khi chiến tranh qua đi, vùng biển nước ta cũng chưa một lần được bình yên thực sự. Trong khi em ở nơi này bình thản thực hiện những khát khao và đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ thì anh lại vác súng ra biển đảo xa xôi để giữ vững nền độc lập chủ quyền cho Tổ quốc thân yêu. Chẳng thế mà đứng trước anh, em tự thấy mình nhỏ bé.  Những đam mê riêng - anh gác lại, những cảm xúc riêng - anh bỏ lại phía sau. Tất cả những gì anh làm bây giờ đều là vì đất mẹ và biển mẹ thiêng liêng. Chẳng thế mà trong lòng em, anh mãi luôn là người mà em hằng ngưỡng mộ và khâm phục bằng tất cả trái tim và lí trí của mình - là anh đó anh, người lính biển Việt Nam!
 Hãy vững tin lên nhé anh - người lính biển! Cả Tổ quốc ta đang hướng về phía anh, cả dân tộc ta đang cùng anh sát cánh suốt đêm ngày. Anh sẽ không lẻ loi, không cô độc. Mọi người đều đang ở bên anh và sẵn sàng cùng anh chiến đấu khi Đất nước thật sự chẳng còn bình yên.       Ngay như khi em viết cho anh những dòng tâm sự này, cũng là lúc dòng máu Lạc hồng đang sôi sục trong trái tim em. Em - người con gái nhỏ bé chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực, thiếu thốn. Em - người con gái đôi lúc hậu đậu, đôi lúc nhõng nhẽo và cần được chở che. Em không hiểu về chính trị, về pháp luật, em đơn giản chỉ biết những phép tính, bài thơ được học từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng là công dân Việt Nam, em sẵn sàng bỏ lại những riêng tư để góp một cuộc đời hòa chung vào dòng máu của Tổ quốc - giống như những gì bao thế hệ đi trước đã từng làm để bảo vệ cho nền hòa bình, độc lập của Đất nước ta.
 Anh sẽ không bao giờ lẻ loi, em hứa đấy! Lòng yêu nước của từng lớp người trên khắp Tổ quốc ta đang trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chẳng ai muốn bão giông xảy ra trên vùng trời, vùng biển, vùng đất của mình nhưng anh hãy tin rằng bất kì lúc nào Tổ quốc cần, thế hệ chúng em - những tầng lớp tri thức luôn sẵn sàng gấp lại trang vở trắng tươm để sát cánh bên anh! _______________________________________________08.05.2014Yêu một bầu trời, yêu một vùng biểnNgô Dạ An 



Bài viết: Yêu người lính biển 

Nguồn Zing Blog


ngocdt Tháng 5 10, 05:25PM
    Chàng khi ấy, 32 tuổi là người có tiền ở trong làng, chàng lớn hơn nàng 4 tuổi. Chàng có tiền, làm nghề buôn bán ở làng quê, chàng với nàng - người vợ kế hiền dịu, xinh đẹp, nàng rất phù hợp mặc dù hôn nhân có vẻ hơi muộn.

    Đêm tân hôn, nàng khóc ròng suốt đêm. Chàng cũng biết nàng ngại ngần với mình, mọi việc đều rất cẩn trọng, và dỗ nàng như dỗ dành 

trẻ con.Khi ấy, nàng giúp chàng mở cửa hàng, hàng ngày báo cáo sổ sách với chàng, khoản nào cũng tính toán rõ ràng. 






Chàng nói: "Giữa vợ chồng, thật ra không cần rõ ràng, rạch ròi như thế".
 

    Câu nói ấy, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng bởi vì khi đi qua nhà hàng xóm, có người nói với chàng, cần chú ý đến vợ của mình, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, không nên để cho nàng quản lý tiền nong, nếu không sau khi đã thả chim câu ra, thì hối hận không kịp. 

    Lúc mới đầu, nàng thật sự không biết chàng có bao nhiêu tiền. Mỗi khi đi gửi tiền vào ngân hàng trở về, chàng đều để biên lai vào trong ngăn kéo cuối cùng, sau đó khóa lại. 

    Động tác ấy làm đau lòng nàng vô cùng, nàng chỉ sống lẳng lặng âm thầm, trong lòng chỉ toàn nhớ đến người yêu thuở tóc còn để chỏm. Nàng nghĩ, chẳng qua nàng chỉ đền ơn đáp nghĩa mà thôi. 



       Một ngày vào mấy tháng sau, chàng đột nhiên trao chìa khóa cho nàng, rồi nói với nàng: "Trong này là tiền tiết kiệm của chúng ta, mười vạn đồng, mật mã là ngày sinh của em". 

    Nàng ngây người ra, cảm thấy nóng ran cả lòng. Nàng không phải là một người đàn bà coi trọng đồng tiền, nhưng, vì người chồng coi trọng nàng như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm nàng cái gì, nàng cảm thấy mình thật sự là vợ của chàng. 

    Từ hôm ấy trở đi, nàng bắt đầu hăng hái bán hàng, tất cả những việc mà mình có thể làm thì tuyệt đối không thuê mướn người khác. Hơn nữa, nàng không cần báo cáo thu chi hàng ngày nữa, bởi vì, nàng đã trở thành người chủ cái gia đình này.
Zing Blog

Kio Tháng 4 2, 02:42PM
Admin

Sau khi quậy phá bị nhắc nhở, Phong tấn công chủ quán karaoke nhưng đã bị ông chủ quán chém tử vong.

Khoảng 22 giờ ngày 18/3, tại quán Karaoke Phương Tuyến, xóm 15, xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Phong (SN 1985 - Trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Quán Karaoke nơi xảy ra sự việc 
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phong cùng bạn bè đi hát karaoke. Trong khi hát, Phong đập hỏng điều khiển máy hát.

Thấy nhóm thanh niên quậy phá, ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1968 - chủ quán karaoke) yêu cầu mọi người giải tán. Nói xong ông Tuyến quay trở vào bếp thì Phong đuổi theo đánh ông Tuyến.

Không kiềm chế được bản thân, ông Tuyến lấy con dao chém liên tiếp 5 nhát khiến Phong gục ngã sau 200m bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến sáng nay (19/3), Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiện tử thi, tạm giữ ông Tuyến để tiếp tục điều tra.

Tác giả bài viết: Hồng Thắng
Nguồn tin: Báo VTC News

Trang: 1 2 3 4 5 ... » »»
advertisement